Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Thi Thiên 103
  • Lời: Thi Thiên 103
  • Nhạc: A. L. Skoog

Lời Anh

Lời Việt

Hồn Ta Hằng Khen Chúa
Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa,
Chớ quên các ân huệ Ngài. Tội ngươi Chúa tha sạch rồi,
Đau ốm Chúa cho mạnh lành, Hưởng ân hồng trường sinh.
Đức khoan nhân rộng, dài,
Chớ nên quên ân huệ Ngài;
Hưởng phước mới chẳng thể đếm, Tuổi tác cứ phới phới xuân.
Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫn,
Luôn ban ân phước quí báu xuống khắp chốn thế gian,
Chậm giận, sẵn tha, tuôn ra suối ơn nhân từ lai láng.
Mọi tội ác, Chúa Chí Thánh chẳng chấp trách ngươi,
Dù giận nhưng Thánh Chúa chẳng ghi nhớ hoài;
Cha khoan nhân không chiếu lỗi ngươi gia hình,
Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình.
Ngài chí nhân!
Trời dẫu cao, đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn;
Ô! Trông lên vùng không bát ngát bao la, kìa,
Nhưng ái đức Chúa rộng so gấp mấy kia.
Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao lớn thay,
Chúa ném ác uế khỏi chúng khác chi đông xa đoài.
Thật dường như Cha xót thương con mình,
Hẳn Chúa quí mến suốt nhất sinh, Để ta nương cánh Ngài hết lòng,
Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung.
Hồn ta hằng khen Chúa! Hồn ta hằng khen Chúa;
Kẻ kính mến Chúa ắt không lay chuyển,
Chúa thương dắt đưa châu tuyền,
Cả đến cháu chít phước ân vui hưởng,
Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.

Tài Liệu Tham Khảo