Biển Chết

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Vị trí của Biển Chết

Biển Chết (יָם הַמֶּלַח) còn gọi là Biển Muối (יָם הַמָּוֶת), là một hồ nước mặn tại vùng Tây Á.

Địa Dư

Biển Chết giáp ranh với nước Jordan ở phía đông, Israel và West Bank (Palestine) ở phía tây.

Vùng đất quanh Biển Chết thấp hơn mặt nước đại dương 429 m. Đây là vùng đất thấp nhất trên bề mặt trái đất. Biển Chết dài khoảng 50 Km và rộng khoảng 15 Km. Nơi sâu nhất trong Biển Chết đo được 304 m.

Sông Giô-đanh (Jordan) là dòng sông chính đổ nước vào Biển Chết. Vì lưu lượng của sông Giô-đanh rất nhỏ, số nước đổ vào Biển Chết ít hơn số nước bị bốc hơi cho nên bề mặt của Biển Chết ngày càng thu hẹp, và nồng độ muối tại Biển Chết ngày càng mặn hơn.

Biển Chết: Nơi thấp nhất trên mặt đất

Tên Gọi

Năm 2011, nồng độ muối tại Biển Chết (Dead Sea) là 34.2%. Tỷ lệ muối trong nước của Biển Chết cao gấp 9,6 lần so với nồng độ muối của nước trong đại dương. Do nước của Biển Chết có quá nhiều muối cho nên Biển Chết còn được gọi là Biển Muối.

Vì nồng độ muối trong nước Biển Chết quá cao cho nên rất ít có sinh vật có thể sống được trong môi trường này; và đó là lý do tại sao hồ nước mặn này đã được người xưa gọi là Biển Chết.

Tỷ trọng của nước tại Biển Chết là 1240 gram/l. Do tỷ trọng của nước Biển Chết rất cao nên những người tắm trong Biển Chết cảm thấy thân thể mình như nổi trên mặt nước.

Muối bên bờ Biển Chết

Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Biển Chết được nhắc đến, trực tiếp và gián tiếp, vài lần trong Kinh Thánh Cựu Ước.

Vào thời Áp-ra-ham, quanh bờ Biển Chết có một số thành phố là Sô-đôm, Gô-mô-rơ (Sáng Thế Ký 18), Xoa (Sáng Thế Ký 19:22-23) , Át-ma và Sê-bô-im. Tên những vị vua của các thành phố này được ghi lại trong Sáng Thế Ký 14:2. Các thành phố Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im sau đó đã bị Đức Chúa Trời bị hủy diệt ( Phục Truyền 29:23). Thành phố Xoa còn tồn tại nhờ Lót xin các thiên thần cho ông được trú ẩn tại đó.

Biển Chết vào thời Áp-ra-ham là một thung lũng đầy dầu hắc, được biết đến với tên là thung lũng Si-đim; về sau được gọi là Biển Muối (Sáng Thế Ký 14:3).

Trong Dân Số Ký, Đức Chúa Trời gọi Biển Chết là Biển Mặn (Dân Số Ký 34:3).

Vào thời Môi-se, Biển Chết, bên cạnh tên gọi Biển Mặn (Giô-suê 15:2, 5; 18:19), còn được gọi là “biển của đồng bằng” (Phục Truyền 3:17, 4:49; Giô-suê 3:16).

Khi Đa-vít chạy trốn Sau-lơ, ông đã đến trú ẩn trong một hang đá tại Ên-ghê-đi (I Sa-mu-ên 24:1), là một nơi gần Biển Chết. Khi Đa-vít lên làm vua, ông đã giết 18 ngàn người Ê-đôm tại Trũng Muối (I Sử Ký 18:12), một địa điểm gần Biển Chết. Nhiều năm về sau, vua A-ma-xia lập lại một chiến thắng tương tự, ông đã giết 10 ngàn người Ê-đôm tại Trũng Muối (II Các Vua 14:7; II Sử Ký 25:11).

Quang cảnh Biển Chết

Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã mô tả một khải tượng về một dòng sông, mà nước của dòng sông đó làm sống lại môi trường chung quanh (Ê-xê-chi-ên 47:8-10). Khi nước của dòng sông này chảy về phía đông đổ vào biển, nước biển sẽ trở nên ngọt và các sinh vật sẽ sống được trong đó. Tiên tri Ê-xê-chi-ên dùng hình ảnh những ngư phủ giăng lưới tại Ên-ghê-đi để mô tả hình ảnh sống động này.

Tiên tri Xa-cha-ri nhắc lại khải tượng về dòng sông đó trong Xa-cha-ri 14:8. Phân nửa dòng nước chảy về Biển Đông, có lẽ là Biển Chết; và phân nửa dòng nước chảy về Biển Tây, có lẽ là Địa Trung Hải.


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Thánh Kinh Từ Điển - Nhà Xuất Bản Tin Lành, Sài Gòn (1952)
  • Biển Chết, Thư Viện Tin Lành (2016).
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành
Bề mặt Biển Chết thu nhỏ dần theo thời gian