Jesus Quang Lâm
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Tác Giả
- Nguyên tác: Christ Returneth
- Lời: H. L. Turner (1878)
- Nhạc: James McGranahan (1906)
Lời Anh
- Christ Returneth
- 1. It may be at morn, when the day is awaking,
- When sunlight through darkness and shadow is breaking
- That Jesus will come in the fullness of glory
- To receive from the world “His own.”
- Refrain
- O Lord Jesus, how long, how long
- Ere we shout the glad song,
- Christ returneth! Hallelujah!
- Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen.
- 4. It may be at midday, it may be at twilight,
- It may be, perchance, that the blackness of midnight
- Will burst into light in the blaze of His glory,
- When Jesus receives “His own.”
- 4. While its hosts cry Hosanna, from heaven descending,
- With glorified saints and the angels attending,
- With grace on His brow, like a halo of glory,
- Will Jesus receive “His own.”
- 4. Oh, joy! oh, delight! should we go without dying,
- No sickness, no sadness, no dread and no crying.
- Caught up through the clouds with our Lord into glory,
- When Jesus receives “His own.”
Lời Việt
- Jesus Quang Lâm
- 1. Hoặc giữa khi rạng đông, ánh sáng ban mai vừa ửng soi,
- Vầng dương quang lộ ra xé tan màn tối trên muôn loài,
- Kìa Jesus hiện ra đầy vinh hiển, hào quang sáng ngời,
- Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian.
- Điệp Khúc:
- Ôi chừng nào Jesus Christ hồi lai?
- Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:
:Jesus quang lâm, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
- A-men, Ha-lê-lu-gia! A-men.
- 2. Giờ tái lâm nào ai biết đâu giữa trưa hoặc nửa đêm,
- Bầu trời đầy âm u, lúc nhân loại ngủ mê im lìm,
- Thình lình từ không trung hiện ra muôn hào quang sáng ngời,
- Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian.
- 3. Ồ biết bao mừng vui, chết chóc nay không còn nhiễu tôi,
- Nào bệnh tật, tang chế, khóc lóc, buồn lo tiêu tan rồi,
- Giờ Jesus quang lâm đầy không trung hào quang sáng ngời,
- Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian.
Ca Khúc
Nhạc Đệm
Nhạc
-
Tài Liệu Tham Khảo
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 119
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 124