Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Mục lục
Tác Giả
- Nguyên tác: Kirken den er et gammelt Hus (1837)
- Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:19-22
- Lời: Nicolai F.S. Grundtvig, (1783-1872)
- Nhạc: Ludvig M. Lindeman, 1840, (1812-1887)
- Tài Liệu: Lutheran Hymns
Lời Đan Mạch
- Kirken den er et gammelt Hus
- 1. Kirken den er et gammelt hus,
- står, om end tårnene falde,
- tårne fuldmange sank i grus,
- klokker end kime og kalde,
- kalde på gammel og på ung,
- mest dog på sjælen træt og tung,
- syg for den evige hvile.
- 2. Herren vor Gud vist ej bebor
- huse, som hænder mon bygge,
- arke-paulunet var på jord
- kun af hans tempel en skygge.
- Dog sig en bolig underfuld
- bygged han selv af støv og muld,
- rejste af gruset i nåde.
- 3. Vi er hans hus og kirke nu,
- bygget af levende stene,
- som, under kors, med ærlig hu
- troen og dåben forene.
- Var vi på jord ej mer end to,
- bygge dog ville han og bo
- hos os i hele sin vælde.
- 4. Samles vi kan da med vor drot
- selv i den laveste hytte,
- finde med Peder: der er godt,
- tog ej al verden i bytte.
- Kirken og vi, som ærlig tro,
- altid er et så vel som to, -
- et med vor drot og hinanden!
- 5. Husene dog med kirke-navn,
- bygte til Frelserens ære,
- hvor han de små tog tit i favn,
- er os som hjemmet så kære.
- Dejlige ting i dem er sagt,
- sluttet har der med os sin pagt
- han, som os Himmerig skænker.
- 6. Fonten os minder om vor dåb,
- altret om nadverens glæde,
- hvor skulle før i tro og håb
- Herren vi finde til stede,
- end hvor det for os prentet står:
- Herren i dag er som i går,
- så er og troen og dåben.
- 7. Give da Gud, at hvor vi bo,
- altid, når klokkerne ringe,
- folket forsamles i Jesu tro
- dér, hvor det plejed at klinge:
- Verden vel ej, men I mig ser,
- alt hvad jeg siger, se, det sker,
- fred være med eder alle!
- 8. Aldrig dog glemmes mer i Nord
- kirken af levende stene,
- dem, som i kraften af Guds ord
- troen og dåben forene!
- Selv bygger Ånden kirke bedst,
- trænger så lidt til drot som præst,
- ordet kun helliger huset!
Lời Anh
- Built on the Rock the Church doth Stand (1909)
- Lời Anh: Carl Doving, (1867-1937)
- 1. Built on the Rock the Church doth stand,
- Even when steeples are falling;
- Crumbled have spires in every land,
- Bells still are chiming and calling,
- Calling the young and old to rest,
- But above all the soul distrest,
- Longing for rest everlasting.
- 2. Surely in temples made with hands,
- God, the Most High, is not dwelling;
- High above earth His temple stands,
- All earthly temples excelling.
- Yet He whom heavens cannot contain
- Chose to abide on earth with men,
- Built in our bodies His temple.
- 3. We are God's house of living stones,
- Builded for His habitation;
- He through baptismal grace us owns
- Heirs of His wondrous salvation.
- Were we but two His name to tell,
- Yet He would deign with us to dwell,
- With all His grace and His favor.
- 4. Now we may gather with our King
- E'en in the lowliest dwelling;
- Praises to Him we there may bring,
- His wondrous mercy forthtelling.
- Jesus His grace to us accords;
- Spirit and life are all His words;
- His truth doth hallow the temple.
- 5. Still we our earthly temples rear
- That we may herald His praises;
- They are the homes where He draws near
- And little children embraces.
- Beautiful things in them are said;
- God there with us His covenant made,
- Making us heirs of His kingdom.
- 6. Here stands the font before our eyes
- Telling how God did receive us;
- The altar recalls Christ's sacrifice
- And what His table doth give us;
- Here sounds the Word that doth proclaim
- Christ yesterday, today, the same,
- Yea, and for aye our Redeemer.
- 7. Grant then, O God, where'er men roam,
- That, when the church-bells are ringing,
- Many in saving faith may come
- Where Christ His message is bringing:
- "I know Mine own, Mine own know Me;
- Ye, not the world, My face shall see.
- My peace I leave with you."
Lời Việt
- Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
- 1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố,
- Dù cho có khi lầu chuông sập rồi;
- Mọi hình thức trên địa cầu xiêu đổ,
- Mà chuông thánh vẫn lừng vang khuyên mời
- Hỡi nhân loại đang cô đơn vô vọng,
- Dù trong tuổi xuân, cao niên, nhi đồng,
- Vẫn ước mong được nghỉ yên vô cùng.
- 2. Đền thờ bởi tay người ta xây cất,
- Thần cao khiết trên trời không ngự vào;
- Đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất,
- Đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào;
- Cả khung trời không bao dung được Ngài,
- Lạ thay Chúa thích ở trong nhân loại,
- Để cất một đền ở thân đây hoài.
- 3. Đền là chúng ta lập nguyên đá sống,
- Làm nơi trú cư Ngài trên dương trần;
- Ngài chuộc chúng ta bằng thân đinh đóng,
- Làm con kế nghiệp thừa hưởng linh phần;
- Nếu hai người chung nhân danh Jê-sus,
- Ngài tất giáng lâm với ơn Thiên Phụ,
- Lấy ái tâm thường chở che hộ phù.
- 4. Đền này chúng ta hiện xây trên đất,
- Là nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng thờ,
- Là nhà Chúa ưa vào ra duy nhất,
- Ngài vui bế nâng, bồng con dại khờ;
- Biết bao điều hay ta nghe nơi này,
- Là nơi kết ước Chúa ta sum vầy,
- Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.
- 5. Này hồ báp-têm dạy ta nên biết,
- Một qui tắc ban truyền nên tuân hành;
- Kìa tòa giảng phô bày bao chân lý,
- Bàn tiệc thánh liên hiệp ta một nhành;
- Ở đây là nơi cao rao Tin Lành,
- Ngày nay chúng ta kính yêu chân thành,
- Để Chúa ta đầy hiển vinh thiên thành.
Ca Khúc
Nhạc Đệm
Nhạc
-
Tài Liệu Tham Khảo
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số - Bài số 145
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 352