Truyền Đạo: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB21C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ta trở lại xem xét mọi áp bức diễn ra dưới mặt trời. Hãy nhìn nước mắt của những người bị áp bức, dầu vậy họ không có ai an ủi. Còn phía bên kia, kẻ áp bức đầy quyền thế, nhưng họ cũng không có ai ủi an. 2. Vì vậy, ta cho rằng kẻ chết, là những người đã chết rồi, có phước hơn kẻ sống, là những người đang sống. 3. Tuy nhiên, có phước hơn hai hạng người kia là người chưa được sinh ra, là người chưa từng thấy việc xấu xa diễn ra dưới mặt trời.

4. Ta lại thấy tất cả lao khổ và mọi kỹ năng được thực hiện chỉ vì sự ganh tị với người lân cận. Điều nầy cũng là hư không, như là nắm bắt gió.

5. Kẻ ngu dại khoanh tay, để rồi hủy hoại chính thân mình.

6. Một bàn tay đầy đủ mà được bình an, hơn là có cả hai bàn tay mà lao khổ - như là nắm bắt gió.

7. Ta trở lại và thấy một điều hư không dưới mặt trời. 8. Có một người, đơn chiếc, người đó không có con, cũng không có anh em, nhưng không ngừng lao khổ; mắt người không hề thỏa mãn với sự giàu có; người không bao giờ tự hỏi: “Ta phải lao khổ và từ bỏ điều tốt đẹp là vì ai?” Đây cũng là sự hư không, là một bất hạnh đáng buồn.

9. Hai người hơn một, bởi vì họ sẽ nhận được sự đền đáp tốt đẹp về công lao của họ.10. Bởi vì nếu người này ngã, người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho một người bị ngã, mà không có người thứ hai nâng đỡ mình. 11. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, nhưng họ chỉ một mình thì làm sao ấm được? 12. Hơn nữa, một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại - Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.

13. Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, không chịu nghe thêm lời khuyên can. 14. Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù rằng người đã sinh ra trong nghèo nàn tại vương quốc của mình. 15. Ta thấy tất cả những người sống, đi lại dưới mặt trời, đều theo người thứ nhì trẻ tuổi nầy, là người sẽ đứng vào vị trí của mình. 16. Số người dưới thời người hiện hữu là vô tận, dầu vậy vẫn có những người đến sau không thích người. Thật vậy, điều nầy cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

Bản Dịch Đại Chúng

Ta trở lại xem xét mọi áp bức diễn ra dưới mặt trời. Hãy nhìn nước mắt của những người bị áp bức, dầu vậy họ không có ai an ủi. Còn phía bên kia, kẻ áp bức đầy quyền thế, nhưng họ cũng không có ai ủi an. Vì vậy, ta cho rằng kẻ chết, là những người đã chết rồi, có phước hơn kẻ sống, là những người đang sống. Tuy nhiên, có phước hơn hai hạng người kia là người chưa được sinh ra, là người chưa từng thấy việc xấu xa diễn ra dưới mặt trời.

Ta lại thấy tất cả lao khổ và mọi kỹ năng được thực hiện chỉ vì sự ganh tị với người lân cận. Điều nầy cũng là hư không, như là nắm bắt gió.

Kẻ ngu dại khoanh tay, để rồi hủy hoại chính thân mình.

Một bàn tay đầy đủ mà được bình an, hơn là có cả hai bàn tay mà lao khổ - như là nắm bắt gió.

Ta trở lại và thấy một điều hư không dưới mặt trời. Có một người, đơn chiếc, người đó không có con, cũng không có anh em, nhưng không ngừng lao khổ; mắt người không hề thỏa mãn với sự giàu có; người không bao giờ tự hỏi: “Ta phải lao khổ và từ bỏ điều tốt đẹp là vì ai?” Đây cũng là sự hư không, là một bất hạnh đáng buồn.

Hai người hơn một, bởi vì họ sẽ nhận được sự đền đáp tốt đẹp về công lao của họ. Bởi vì nếu người này ngã, người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho một người bị ngã, mà không có người thứ hai nâng đỡ mình. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, nhưng họ chỉ một mình thì làm sao ấm được? Hơn nữa, một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại - Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.

Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, không chịu nghe thêm lời khuyên can. Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù rằng người đã sinh ra trong nghèo nàn tại vương quốc của mình. Ta thấy tất cả những người sống, đi lại dưới mặt trời, đều theo người thứ nhì trẻ tuổi nầy, là người sẽ đứng vào vị trí của mình. Số người dưới thời người hiện hữu là vô tận, dầu vậy vẫn có những người đến sau không thích người. Thật vậy, điều nầy cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ta trở lại xem xét mọi áp bức diễn ra dưới mặt trời. Hãy nhìn nước mắt của những người bị áp bức, dầu vậy họ không có ai an ủi. Còn phía bên kia, kẻ áp bức đầy quyền thế, nhưng họ cũng không có ai an ủi. 2. Vì vậy, ta cho rằng kẻ chết - là những người đã chết rồi, có phước hơn kẻ sống - là những người đang sống. 3. Tuy nhiên, có phước hơn hai hạng người kia là người chưa được sinh ra - là người chưa thấy việc xấu xa diễn ra dưới mặt trời.

4. Ta lại thấy tất cả lao khổ và mọi kỹ năng được thực hiện chỉ vì ganh tị với người lân cận. Điều nầy cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

5. Kẻ ngu dại khoanh tay, để rồi hủy hoại chính thân mình.

6. Một bàn tay đầy mà được bình an, hơn là có cả hai bàn tay mà lao khổ, như là nắm bắt gió.

7. Ta trở lại và thấy một điều hư không dưới mặt trời. 8. Có một người, đơn chiếc, người đó không có con, cũng không có anh em, nhưng không ngừng lao khổ; mắt người không hề thỏa mãn với sự giàu có; người không bao giờ tự hỏi: “Ta phải lao khổ và từ bỏ điều tốt đẹp là vì ai?” Đây cũng là sự hư không, là một bất hạnh đáng buồn.

9. Hai người hơn một, bởi vì họ sẽ nhận được sự đền đáp tốt đẹp về công lao của họ.10. Bởi vì nếu họ ngã, người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho một người bị ngã, mà không có người thứ hai nâng đỡ mình. 11. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, nhưng họ chỉ một mình thì làm sao ấm được? 12. Hơn nữa, một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại - Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.

13. Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, không chịu nghe thêm lời khuyên can. 14. Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù rằng người đã sinh ra trong nghèo nàn tại vương quốc của mình. 15. Ta thấy tất cả những người sống, đi lại dưới mặt trời, đều theo người thứ nhì trẻ tuổi nầy, là người sẽ đứng vào vị trí của mình. 16. Số người dưới thời người hiện hữu là vô tận, dầu vậy vẫn có những người đến sau không thích người. Thật vậy, điều nầy cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

Bản Dịch 1925

1. Ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời; kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an-ủi họ! Kẻ hà hiếp có quyền phép, song không ai an-ủi cho kẻ bị hà hiếp! 2. Vậy, ta khen những kẻ chết đã lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống; 3. còn kẻ chưa được sanh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta cho là có phước hơn hai đằng kia.

4. Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người nầy kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư-không, theo luồng gió thổi.

5. Kẻ ngu muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình.

6. Thà đầy một lòng bàn tay mà bình-an, hơn là đầy cả hai mà bị lao-khổ, theo luồng gió thổi.

7. Ta bèn xây lại xem thấy sự hư-không ở dưới mặt trời: 8. Nầy một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em; dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải; nó không hề nghĩ rằng: Vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư-không, thật là công việc cực nhọc.

9. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. 10. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! 11. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? 12. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.

13. Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn hơn một ông vua già cả mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. 14. Vì kẻ trẻ ra khỏi ngục khám đặng làm vua, dầu sanh ra nghèo trong nước mình. 15. Ta thấy mọi người sống đi đi lại lại dưới mặt trời, đều theo kẻ trẻ ấy, là người kế vị cho vua kia. 16. Dân phục dưới quyền người thật đông vô số; dầu vậy, những kẻ đến sau sẽ chẳng vui thích về người. Điều đó cũng là sự hư-không, theo luồng gió thổi.

Bản Dịch 2011

Áp Bức, Lao Khổ, và Ðơn Chiếc

1 Tôi quay qua suy nghĩ về mọi hình thức áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời, và này, những người bị áp bức đổ lệ khóc than nhưng không ai an ủi họ; dù những kẻ áp bức có đầy quyền lực trong tay, nhưng không ai an ủi những người bị áp bức. 2 Vì thế tôi cho rằng những người chết, những người đã qua đời, có phước hơn những người còn sống, những người hiện đang sống. 3 Nhưng có lẽ may mắn hơn cả hai thành phần đó là những kẻ chưa chào đời, những kẻ chưa phải thấy những việc xấu xa tội lỗi xảy ra dưới ánh mặt trời. 4 Vì thế tôi thấy rằng mọi công lao khó nhọc và mọi tài năng sức lực mà một người đã đổ ra để tạo dựng sự nghiệp khiến người khác phải sinh lòng ganh tị, rốt cuộc cũng chỉ là vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

5 Kẻ dại lười biếng cứ khoanh tay không chịu làm gì, nên bị đói đến nỗi thèm ăn thịt của chính mình.

6 Thà làm chỉ đủ ăn mà được an tâm hơn là làm vất vả quá đỗi để rồi trở thành hoài công bắt gió.

7 Tôi quay lại và nhìn thấy một việc vô nghĩa nữa dưới ánh mặt trời: 8 Một người đơn chiếc, không có bạn đời, không có con cái, không có anh chị em, thế nhưng người ấy lại làm lụng đầu tắt mặt tối; con mắt không bao giờ thấy đủ về của cải giàu sụ của mình. Người ấy không bao giờ tự hỏi, “Ta làm lụng vất vả cho ai đây? Sao ta lại mê làm đến độ hy sinh tất cả các vui thú ở đời như thế?” Ðiều đó cũng chỉ vô nghĩa và công lao khó nhọc đó cũng là vô ích.

Giá Trị Khi Có Bạn

9 Hai người tốt hơn một, vì nếu hai người đều làm việc, lợi tức sẽ tốt hơn. 10 Hơn nữa nếu một người bị vấp ngã, người kia có thể đỡ bạn mình dậy. Nhưng tội nghiệp thay cho người đơn chiếc, vì khi người ấy bị vấp ngã, không có ai để đỡ người ấy dậy. 11 Cũng vậy, nếu hai người nằm chung, họ có thể sưởi ấm cho nhau, chứ một người làm sao ấm được? 12 Nếu một người đơn chiếc, người ấy sẽ dễ bị tấn công; nhưng khi hai người đồng lòng, họ có thể chống cự kẻ nào dám công kích họ. Nếu ba người cùng hiệp lại, họ sẽ như dây thừng bện ba chão, không dễ gì bị bứt đứt.

13 Thà làm một người trẻ nghèo mà khôn hơn là làm một ông vua già mà dại, bởi ông không chịu nghe những lời góp ý nữa. 14 Vì người trẻ ấy sẽ ra khỏi tù và sẽ lên ngôi trị vì, mặc dù người ấy sinh ra trong một gia đình nghèo trong vương quốc. 15 Tôi đã thấy mọi người sống và bước đi dưới ánh mặt trời đều ủng hộ người trẻ đó đứng lên thế vị ông vua già. 16 Mặc dù vô số người, không sao đếm hết, phục tùng vị vua trẻ đó, nhưng thế hệ đến sau lại không thấy có gì đáng phấn khởi về vua ấy. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

Tài Liệu