Ê-xơ-tê: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB17C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ha-man bị treo cổ

1. Vì vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc với hoàng hậu Ê-xơ-tê.

2. Vào ngày thứ hai, khi đang dự tiệc rượu, vua lại nói với Ê-xơ-tê: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê! Điều thỉnh nguyện của khanh là gì, điều đó sẽ được chấp thuận. Điều thỉnh cầu của khanh là gì, cho dù đến nửa vương quốc, điều đó cũng sẽ được thực thi.”

3. Hoàng hậu Ê-xơ-tê trả lời: “Thưa bệ hạ! Nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ và nếu bệ hạ đẹp lòng, thì điều thỉnh nguyện của thiếp là xin cứu mạng sống của thiếp, và điều thỉnh cầu của thiếp là dân tộc của thiếp. 4. Bởi vì thiếp và dân tộc của thiếp đã bị bán để bị hủy diệt, bị giết chết, và bị thủ tiêu. Nếu chỉ bị bán để làm nam nữ nô lệ, thì thiếp cũng đành nín lặng, bởi vì nghịch cảnh đó không bù đắp tương xứng cho sự thiệt hại của bệ hạ.”

5. Vua A-suê-ru trả lời và nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Kẻ này là ai? Kẻ này đang ở đâu mà dám toan tính trong lòng làm chuyện như vậy?”

6. Ê-xơ-tê nói: “Kẻ thù địch đó chính là Ha-man độc ác này!”

Ha-man kinh hãi trước mặt vua và hoàng hậu.

7. Vua nổi giận đứng dậy, rời bàn tiệc vào vườn ngự uyển, nhưng Ha-man vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình nên đứng lại nài xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng mình.

8. Khi vua từ vườn ngự uyển trở lại yến sảnh, nơi đãi tiệc rượu, Ha-man đang phủ phục trên trường kỷ tại chỗ của Ê-xơ-tê. Vua nói: “Trong khi ta còn trong cung, mà nó còn cưỡng bức hoàng hậu nữa sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua thì người ta liền che mặt Ha-man.

9. Hạt-bô-na, một trong những hoạn quan của vua, nói: “Kìa, có cây mộc hình cao năm mươi am-mát đang trước nhà Ha-man mà Ha-man đã dựng sẵn cho Mạc-đô-chê là người đã trình báo để cứu vua.” Vua phán: “Hãy treo nó lên đó!” 10. Vì vậy, người ta treo Ha-man trên cây mộc hình mà hắn đã chuẩn bị cho Mạc-đô-chê.

Rồi cơn giận của vua nguôi đi.

Bản Dịch Đại Chúng

Ha-man bị treo cổ

Vì vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc với hoàng hậu Ê-xơ-tê.

Vào ngày thứ hai, khi đang dự tiệc rượu, vua lại nói với Ê-xơ-tê: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê! Điều thỉnh nguyện của khanh là gì, điều đó sẽ được chấp thuận. Điều thỉnh cầu của khanh là gì, cho dù đến nửa vương quốc, điều đó cũng sẽ được thực thi.”

Hoàng hậu Ê-xơ-tê trả lời: “Thưa bệ hạ! Nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ và nếu bệ hạ đẹp lòng, thì điều thỉnh nguyện của thiếp là xin cứu mạng sống của thiếp, và điều thỉnh cầu của thiếp là dân tộc của thiếp. Bởi vì thiếp và dân tộc của thiếp đã bị bán để bị hủy diệt, bị giết chết, và bị thủ tiêu. Nếu chỉ bị bán để làm nam nữ nô lệ, thì thiếp cũng đành nín lặng, bởi vì nghịch cảnh đó không bù đắp tương xứng cho sự thiệt hại của bệ hạ.”

Vua A-suê-ru trả lời và nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Kẻ này là ai? Kẻ này đang ở đâu mà dám toan tính trong lòng làm chuyện như vậy?”

Ê-xơ-tê nói: “Kẻ thù địch đó chính là Ha-man độc ác này!”

Ha-man kinh hãi trước mặt vua và hoàng hậu.

Vua nổi giận đứng dậy, rời bàn tiệc vào vườn ngự uyển, nhưng Ha-man vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình nên đứng lại nài xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng mình.

Khi vua từ vườn ngự uyển trở lại yến sảnh, nơi đãi tiệc rượu, Ha-man đang phủ phục trên trường kỷ tại chỗ của Ê-xơ-tê. Vua nói: “Trong khi ta còn trong cung, mà nó còn cưỡng bức hoàng hậu nữa sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua thì người ta liền che mặt Ha-man.

Hạt-bô-na, một trong những hoạn quan của vua, nói: “Kìa, có cây mộc hình cao năm mươi am-mát đang trước nhà Ha-man mà Ha-man đã dựng sẵn cho Mạc-đô-chê là người đã trình báo để cứu vua.” Vua phán: “Hãy treo nó lên đó!” Vì vậy, người ta treo Ha-man trên cây mộc hình mà hắn đã chuẩn bị cho Mạc-đô-chê.

Rồi cơn giận của vua nguôi đi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc với hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2. Vào ngày thứ hai, khi đang dự tiệc rượu, vua lại nói với Ê-xơ-tê: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê! Điều thỉnh nguyện của khanh là gì, điều đó sẽ được chấp thuận. Điều thỉnh cầu của khanh là gì, cho dù đến nửa vương quốc, điều đó cũng sẽ được thực thi.”

3. Hoàng hậu Ê-xơ-tê trả lời: “Thưa bệ hạ! Nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ và nếu bệ hạ đẹp lòng, thì điều thỉnh nguyện của thiếp là xin cứu mạng sống của thiếp, và điều thỉnh cầu của thiếp là dân tộc của thiếp. 4. Bởi vì thiếp và dân tộc của thiếp đã bị bán để bị hủy diệt, bị giết chết, và bị thủ tiêu. Nếu chỉ bị bán để làm nam nữ nô lệ, thì thiếp cũng đành nín lặng, bởi vì nghịch cảnh đó không bù đắp tương xứng cho sự thiệt hại của bệ hạ.”

5. Vua A-suê-ru trả lời và nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Kẻ này là ai? Kẻ này đang ở đâu mà dám toan tính trong lòng làm chuyện như vậy?”

6. Ê-xơ-tê nói: “Kẻ thù địch chính là Ha-man độc ác này!”

Ha-man kinh hãi trước mặt vua và hoàng hậu.

7. Vua nổi giận đứng dậy, rời bàn tiệc vào vườn ngự uyển, nhưng Ha-man vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình nên đứng lại nài xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng mình.

8. Khi vua từ vườn ngự uyển trở lại yến sảnh, nơi đãi tiệc rượu, Ha-man đang phủ phục trên trường kỷ tại chỗ của Ê-xơ-tê. Vua nói: “Trong khi ta còn trong cung, mà nó còn cưỡng bức hoàng hậu nữa sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua thì người ta liền che mặt Ha-man.

9. Hạt-bô-na, một trong những hoạn quan của vua, nói: “Kìa, có cây mộc hình cao năm mươi am-mát đang trước nhà Ha-man mà Ha-man đã dựng sẵn cho Mạc-đô-chê là người đã trình báo để cứu vua.” Vua phán: “Hãy treo nó lên đó!” 10. Vì vậy, người ta treo Ha-man trên cây mộc hình mà hắn đã chuẩn bị cho Mạc-đô-chê.

Rồi cơn giận của vua nguôi đi.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Ê-xơ-tê rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, người muốn xin sự gì? tất sẽ ban cho ngươi; muốn cầu gì? dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. 3. Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. 4. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. 5. Vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu? 6. Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là Ha-man độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. 7. Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Ha-man vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu sanh mạng mình. 8. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Ha-man đã phục xuống trên ghế dài nơi bà Ê-xơ-tê đang ngồi. Vua bèn nói: Trong cung tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Ha-man lại. 9. Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó! 10. Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi.

Bản Dịch 2011

Ha-man Bị Suy Bại

1 Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc do Hoàng Hậu Ê-xơ-tê thết đãi. 2 Vào ngày thứ hai, đang khi họ uống rượu, vua hỏi Ê-xơ-tê lần nữa, “Hoàng Hậu Ê-xơ-tê, khanh có thỉnh nguyện gì? Trẫm sẽ ban cho. Khanh muốn xin điều gì? Dù đến phân nửa vương quốc của trẫm, trẫm cũng sẽ ban cho.”

3 Bấy giờ Hoàng Hậu Ê-xơ-tê đáp, “Tâu hoàng thượng, nếu thần thiếp được ơn của hoàng thượng, và nếu đẹp lòng hoàng thượng, kính xin hoàng thượng giữ mạng sống của thần thiếp lại, đó là thỉnh nguyện của thần thiếp, và xin giữ mạng sống của dân tộc thần thiếp lại, đó là điều cầu xin của thần thiếp, 4 vì thần thiếp và dân tộc của thần thiếp đã bị bán để bị tiêu diệt, tàn sát, và tận diệt. Nếu thần thiếp và dân tộc của thần thiếp phải bị bán để làm nam nữ nô lệ, thì thần thiếp chẳng dám nói gì, vì nỗi khổ như thế chẳng đáng để làm bận tâm đến hoàng thượng.”

5 Bấy giờ Vua A-ha-suê-ru nói với Hoàng Hậu Ê-xơ-tê, “Kẻ đó là ai? Nó ở đâu? Kẻ nào dám cả gan làm như thế?”

6 Ê-xơ-tê đáp, “Kẻ thù và kẻ nghịch đó chính là ông Ha-man gian ác này.” Bấy giờ Ha-man khiếp sợ trước mặt vua và hoàng hậu. 7 Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu, và bước ra vườn ngự uyển, nhưng Ha-man vẫn ở lại để van xin Hoàng Hậu Ê-xơ-tê cứu mạng, vì ông nhận thấy vua đã quyết định tiêu diệt ông.

8 Khi vua từ vườn ngự uyển trở vào phòng tiệc, vua thấy Ha-man đang ngã mình trên trường kỷ nơi Ê-xơ-tê đang ngồi, vua nói, “Trong cung thất, ngay trước mặt ta, mà nó còn tính hãm hiếp hoàng hậu sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền trùm mặt Ha-man lại.

9 Bấy giờ Hạc-bô-na, một trong các thái giám đang hầu bên vua, nói, “Kìa, có cây mộc hình cao hai mươi lăm thước mà Ha-man đã dựng để treo cổ Mạc-đô-chê, người đã báo tin để cứu mạng vua, đang đứng sừng sững trong sân nhà Ha-man.”

Vua phán, “Hãy treo cổ nó lên đó.”

10 Vậy người ta treo cổ Ha-man trên mộc hình ông đã dựng để treo cổ Mạc-đô-chê. Sau đó cơn giận của vua nguôi ngoai.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)