Ga-la-ti: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:07, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Luật Pháp và Ðức Tin

1. Hỡi những người Ga-la-ti khờ dại kia! Ai đã mê hoặc anh em không vâng theo chân lý; những người mà trước mắt họ hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được phô bày tỏ tường? 2. Đây là điều duy nhất tôi muốn học biết từ anh em: Anh em đã nhận Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? 3. Tại sao anh em khờ dại như vậy? Anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, bây giờ lại hoàn tất bằng xác thịt? 4. Anh em đã chịu khổ nhọc quá nhiều để rồi chẳng được gì sao? Nếu vậy cũng chỉ là vô ích! 5. Có phải Đấng đã ban Thánh Linh và làm nhiều việc phi thường ở giữa anh em, là do anh em làm theo luật pháp, hay là bởi nghe và tin?

6. Bởi vì chính Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và ông được kể là công chính.” 7. Như vậy hãy biết rằng những ai có đức tin, những người đó là con cháu của Áp-ra-ham. 8. Hơn nữa Kinh Thánh đã báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng công chính cho dân ngoại bởi đức tin, cho nên đã báo trước tin mừng cho Áp-ra-ham: “Mọi dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước.” 9. Vì vậy, những người nào tin thì được hưởng phước cùng với Áp-ra-ham - là người có lòng tin.

Ðấng Christ Cứu Chuộc Chúng Ta

10. Còn những ai lệ thuộc vào công việc của luật pháp thì bị nguyền rủa; bởi vì có lời chép: “Người nào không tiếp tục tuân giữ tất cả những điều phải làm đã được chép trong sách luật pháp sẽ bị nguyền rủa.” 11. Thật hiển nhiên, không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời; bởi vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.” 12. Hơn nữa, luật pháp không phải là đức tin; nhưng mà: “ai thực hiện những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống.” 13. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp, và trở thành sự nguyền rủa vì chúng ta — bởi vì có lời chép rằng: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ” — 14. để các dân ngoại có thể nhận phước hạnh của Áp-ra-ham qua Đức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.

Luật Pháp và Lời Hứa

15. Thưa anh em! Tôi nói theo cách của loài người: Khi một giao ước, dù là của con người, đã được phê chuẩn, không một ai được quyền bỏ qua hay thêm bớt. 16. Hơn nữa, những lời hứa đã truyền cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông, Ngài không nói: “Và cho các hậu tự” như dành cho nhiều người, nhưng nói: “Và cho hậu tự của con”, như chỉ về một người, đó là Đấng Christ. 17. Ðiều tôi muốn nói là thế nầy: Giao ước đã được Đức Chúa Trời xác lập từ trước; sau đó bốn trăm ba mươi năm luật pháp mới có, cho nên không thể hủy bỏ, cũng như vô hiệu hóa lời hứa được. 18. Bởi vì nếu nhờ luật pháp mà được thừa kế thì không phải bởi lời hứa nữa – tuy nhiên Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho Áp-ra-ham qua lời hứa.

Mục Ðích của Luật Pháp

19. Như vậy tại sao có luật pháp? Nó đã được thêm vào là vì tội lỗi, cho đến khi nào hậu tự - là Đấng mà lời hứa được thiết lập - được các thiên thần công bố, qua một người trung gian. 20. Người trung gian không phải là Đấng đó, nhưng Đức Chúa Trời chính là Đấng đó. 21. Như vậy, luật pháp mâu thuẫn với những lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Không hề như vậy! Bởi vì nếu luật pháp được ban ra để có thể đem lại sự sống, thì sự công chính phải hiển lộ từ luật pháp; 22. tuy nhiên theo Kinh Thánh, mọi vật đều bị giam cầm dưới tội lỗi; để lời hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, được ban cho những người tin.

23. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị giam giữ và bị cầm tù ở dưới luật pháp, cho đến khi đức tin được bày tỏ. 24. Như vậy, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. 25. Tuy nhiên, khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền của người hướng dẫn nữa.

26. Thật vậy, tất cả anh em đều là con của Đức Chúa Trời nhờ đức tin trong Đấng Christ Jesus. 27. Anh em - những người đã được báp-têm trong Đấng Christ - đang mặc lấy Đấng Christ. 28. Không phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp; không phân biệt nô lệ hay tự do, không phân biệt nam hay nữ, bởi vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. 29. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, anh em là hậu tự của Áp-ra-ham, là những người thừa kế theo lời hứa.

Bản Dịch Đại Chúng

Luật Pháp và Ðức Tin

Hỡi những người Ga-la-ti khờ dại kia! Ai đã mê hoặc anh em để không vâng theo chân lý. Những người mà trước mắt họ hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được giải bày cách tỏ tường?

Điều duy nhất tôi mà muốn biết từ anh em đó là anh em đã nhận Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Tại sao anh em khờ dại như vậy? Anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, sao bây giờ lại hoàn tất bằng xác thịt?

Anh em đã chịu khổ nhọc quá nhiều để rồi chẳng được gì sao? Nếu như vậy cũng chỉ là vô ích!

Có phải Đấng đã ban Thánh Linh và làm nhiều việc phi thường ở giữa anh em, là do anh em làm theo luật pháp, hay là bởi nghe và tin? Bởi vì chính Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và ông được kể là công chính.” Như vậy hãy biết rằng những ai có đức tin, những người đó là con cháu của Áp-ra-ham. Hơn nữa Kinh Thánh đã nói trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng công chính cho dân ngoại bởi đức tin, cho nên đã báo trước tin mừng cho Áp-ra-ham rằng: “Mọi dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

Như vậy, những người nào tin thì được hưởng phước cùng với Áp-ra-ham - là người có lòng tin. Còn những ai lệ thuộc vào công việc của luật pháp thì bị nguyền rủa, bởi vì có lời chép: “Người nào không tiếp tục tuân giữ tất cả những điều phải làm đã được chép trong sách luật pháp, sẽ bị nguyền rủa.”

Ðấng Christ Cứu Chuộc Chúng Ta

Thật hiển nhiên, không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.” Hơn nữa, luật pháp không phải là đức tin, nhưng mà: “ai thực hiện những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống.”

Đấng Christ đã trở thành sự nguyền rủa vì chúng ta — bởi vì có lời chép rằng: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ”. Ngài cứu chuộc chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp, để các dân ngoại có thể nhận phước hạnh của Áp-ra-ham qua Đức Chúa Jesus Christ, và để chúng ta bởi đức tin nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.

Luật Pháp và Lời Hứa

Thưa anh em! Tôi nói theo cách của loài người: Khi một giao ước, dù là của con người, đã được phê chuẩn, thì không một ai được quyền bỏ qua hay thêm bớt. Hơn nữa, trong những lời hứa đã truyền cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông, Ngài không nói: “Và cho những hậu tự” như dành cho nhiều người, nhưng nói: “Và cho hậu tự của con”, như chỉ về một người, đó là Đấng Christ.

Ðiều tôi muốn nói là thế nầy: Luật pháp, là điều đến sau bốn trăm ba mươi năm, không thể nào hủy bỏ giao ước mà Đức Chúa Trời đã kết lập từ trước cũng như vô hiệu hóa lời hứa được. Bởi vì nếu nhờ luật pháp mà được thừa kế thì không phải là bởi lời hứa; tuy nhiên Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho Áp-ra-ham qua lời hứa.

Mục Ðích của Luật Pháp

Như vậy tại sao lại có luật pháp? Luật pháp đã được thêm vào là vì tội lỗi - cho đến khi nào hậu tự là Đấng mà lời hứa được thiết lập, được các thiên thần công bố qua một người trung gian. Người trung gian không phải là Đấng đó, nhưng Đức Chúa Trời chính là Đấng đó.

Như vậy, luật pháp mâu thuẫn với những lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Không hề như vậy! Bởi vì nếu luật pháp được ban ra để có thể đem lại sự sống, thì sự công chính phải hiển lộ từ luật pháp; tuy nhiên theo Kinh Thánh, mọi vật đều bị giam cầm dưới tội lỗi; để lời hứa - bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ - được ban cho những người tin.

Trước khi đức tin đến, chúng ta bị giam giữ và bị cầm tù ở dưới luật pháp, cho đến khi đức tin được bày tỏ. Như vậy, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. Tuy nhiên, khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền của người hướng dẫn nữa.

Thật vậy, tất cả anh em đều là con của Đức Chúa Trời nhờ đức tin trong Đấng Christ Jesus. Anh em - những người đã được báp-têm trong Đấng Christ - đang mặc lấy Đấng Christ. Không phân biệt là người Do Thái hay người Hy Lạp; không phân biệt là nô lệ hay tự do, không phân biệt là nam hay nữ, bởi vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus.

Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, anh em là hậu tự của Áp-ra-ham, là những người thừa kế theo lời hứa.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi những người Ga-la-ti khờ dại kia! Ai đã mê hoặc anh em không vâng theo chân lý; những người mà trước mắt họ hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được phô bày tỏ tường? 2. Đây là điều duy nhất tôi muốn học biết từ anh em: Anh em đã nhận Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? 3. Tại sao anh em khờ dại như vậy? Anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, bây giờ lại hoàn tất bằng xác thịt? 4. Anh em đã chịu khổ nhọc quá nhiều để rồi chẳng được gì sao? Nếu vậy cũng chỉ là vô ích! 5. Có phải Đấng đã ban Thánh Linh và làm nhiều việc phi thường ở giữa anh em, là do anh em làm theo luật pháp, hay là bởi nghe và tin?

6. Bởi vì chính Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và ông được kể là công chính.” 7. Như vậy hãy biết rằng những ai có đức tin, những người đó là con cháu của Áp-ra-ham. 8. Hơn nữa Kinh Thánh đã báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng công chính cho dân ngoại bởi đức tin, cho nên đã báo trước tin mừng cho Áp-ra-ham: “Mọi dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước.” 9. Vì vậy, những người nào tin thì được hưởng phước cùng với Áp-ra-ham - là người có lòng tin.

10. Còn những ai lệ thuộc vào công việc của luật pháp thì bị nguyền rủa; bởi vì có lời chép: “Người nào không tiếp tục tuân giữ tất cả những điều phải làm đã được chép trong sách luật pháp sẽ bị nguyền rủa.” 11. Thật hiển nhiên, không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời; bởi vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.” 12. Hơn nữa, luật pháp không phải là đức tin; nhưng mà: “ai thực hiện những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống.” 13. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp, và trở thành sự nguyền rủa vì chúng ta — bởi vì có lời chép rằng: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ” — 14. để các dân ngoại có thể nhận phước hạnh của Áp-ra-ham qua Đức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.

15. Thưa anh em! Tôi nói theo cách của loài người: Khi một giao ước, dù là của con người, đã được phê chuẩn, không một ai được quyền bỏ qua hay thêm bớt. 16. Hơn nữa, những lời hứa đã truyền cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông, Ngài không nói: “Và cho các hậu tự” như dành cho nhiều người, nhưng nói: “Và cho hậu tự của con”, như chỉ về một người, đó là Đấng Christ. 17. Ðiều tôi muốn nói là thế nầy: Giao ước đã được Đức Chúa Trời xác lập từ trước; sau đó bốn trăm ba mươi năm luật pháp mới có, cho nên không thể hủy bỏ, cũng như vô hiệu hóa lời hứa được. 18. Bởi vì nếu nhờ luật pháp mà được thừa kế thì không phải bởi lời hứa nữa – tuy nhiên Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho Áp-ra-ham qua lời hứa.

19. Như vậy tại sao có luật pháp? Nó đã được thêm vào bởi vì tội lỗi, cho đến khi nào hậu tự - là Đấng mà lời hứa được thiết lập - được các thiên thần công bố, qua một người trung gian. 20. Người trung gian không phải là Đấng đó, nhưng Đức Chúa Trời chính là Đấng đó. 21. Như vậy, luật pháp mâu thuẫn với những lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Không hề như vậy! Bởi vì nếu luật pháp được ban ra để có thể đem lại sự sống, thì sự công chính phải hiển lộ từ luật pháp; 22. tuy nhiên theo Kinh Thánh, mọi vật đều bị giam cầm dưới tội lỗi; để lời hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, được ban cho những người tin.


23. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị giam giữ và bị cầm tù ở dưới luật pháp, cho đến khi đức tin được bày tỏ. 24. Như vậy, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. 25. Tuy nhiên, khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền của người hướng dẫn nữa.

26. Thật vậy, tất cả anh em đều là con của Đức Chúa Trời nhờ đức tin trong Đấng Christ Jesus. 27. Anh em - những người đã được báp-têm trong Đấng Christ - đang mặc lấy Đấng Christ. 28. Không phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp; không phân biệt nô lệ hay tự do, không phân biệt nam hay nữ, bởi vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. 29. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, anh em là hậu tự của Áp-ra-ham, là những người thừa kế theo lời hứa.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? 2. Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? 3. Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? 4. Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? nếu quả là luống công! 5. Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?

6. Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, 7. vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.

8. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. 9. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.

10. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! 11. Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. 12. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. 13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14. hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.

15. Hỡi Anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng: Khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. 16. Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. 17. Vậy thì tôi nói rằng: Lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi, thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau bốn trăm ba mươi năm mới có. 18. Vì, nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp, thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Áp-ra-ham. 19. Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. 20. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một.

21. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? chẳng hề như vậy; vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. 22. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin. 23. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. 24. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. 25. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. 26. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. 27. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. 28. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. 29. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.

Bản Dịch 2011

Luật Pháp và Ðức tin

1 Hỡi những người Ga-la-ti khờ khạo kia! Ai đã mê hoặc anh chị em, những người đã được trình bày rõ ràng trước mắt rằng Ðức Chúa Jesus Christ đã chịu đóng đinh trên thập tự giá? 2 Ðiều duy nhất tôi muốn tìm hiểu từ anh chị em là anh chị em đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh nhờ làm theo các việc của Luật Pháp hay nhờ tin vào những điều đã nghe giảng dạy? 3 Sao anh chị em lại khờ khạo đến thế! Sau khi đã bắt đầu với Ðức Thánh Linh rồi, sao bây giờ lại nhờ cậy xác thịt để mong cho được trọn vẹn? 4 Anh chị em đã trải qua nhiều gian khổ để chẳng được gì sao? Nếu quả thật là chẳng được gì. 5 Vậy có phải Ðấng đã ban Ðức Thánh Linh cho anh chị em và thực hiện những việc quyền năng giữa anh chị em vì anh chị em đã vâng giữ các việc của Luật Pháp hay vì đã tin vào những điều nghe giảng dạy?

6 Giống như Áp-ra-ham, ông tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính. 7 Vậy anh chị em hãy biết rằng, hễ ai có đức tin thì người ấy là con cháu của Áp-ra-ham. 8 Kinh Thánh đã thấy trước rằng Ðức Chúa Trời sẽ cho muôn dân được xưng công chính bởi đức tin, nên đã báo Tin Mừng trước cho Áp-ra-ham,

“Mọi dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

9 Vậy hễ ai có đức tin thì người ấy sẽ được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

10 Vì tất cả những ai nhờ cậy vào các việc làm theo Luật Pháp đều bị nguyền rủa, bởi có lời chép rằng,

“Ðáng nguyền rủa thay là những kẻ không vâng giữ mọi điều đã chép trong sách Luật Pháp để làm theo.”

11 Thật là rõ ràng rằng không ai nhờ Luật Pháp mà được xưng công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì

“Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

12 Luật Pháp không đặt nền tảng trên đức tin, ngược lại,

“Ai làm theo những điều này sẽ nhờ đó mà sống.”

13 Ðấng Christ đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự nguyền rủa của Luật Pháp bằng cách trở thành người gánh chịu sự nguyền rủa đó thay cho chúng ta, như có chép rằng,

“Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.”

14 Nhờ thế các phước hạnh dành cho Áp-ra-ham có thể đến với muôn dân trong Ðức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin chúng ta có thể nhận được Ðức Thánh Linh như đã hứa.

Luật Pháp và Lời hứa

15 Thưa anh chị em, tôi nói theo cách của loài người rằng, dù là giao ước giữa người với người, một khi giao ước đã được ký kết xong, không ai được quyền tự ý loại bỏ hay thêm bớt điều gì. 16 Về các lời hứa đã hứa với Áp-ra-ham và với dòng dõi ông thì không nói “cho các con cháu ngươi” như cho nhiều người, nhưng nói “cho con ngươi” như chỉ cho một người, và người đó chính là Ðấng Christ.

17 Ðiều tôi muốn nói là thế này: Luật Pháp bốn trăm ba mươi năm sau mới đến không có quyền hủy bỏ giao ước đã được Ðức Chúa Trời phê chuẩn từ trước, mà làm cho lời hứa bị vô hiệu hóa. 18 Vì nếu sự thừa hưởng cơ nghiệp căn cứ vào Luật Pháp thì không còn căn cứ vào lời hứa; nhưng Ðức Chúa Trời đã ban cơ nghiệp cho Áp-ra-ham dựa trên lời hứa kia mà.

Mục Ðích của Luật Pháp

19 Vậy thì Luật Pháp để làm gì? Luật Pháp được thêm vào sau này để người ta hiểu thế nào là phạm tội. Luật Pháp tồn tại cho đến khi Con của lời hứa đến, đó là Người mà lời hứa đã hứa. Luật Pháp đã được các thiên sứ truyền xuống cho dân qua trung gian của một người. 20 Vả, người trung gian hàm ý không chỉ có một bên, nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng chỉ có một.

21 Như thế Luật Pháp nghịch lại với lời hứa của Ðức Chúa Trời chăng? Chẳng hề như vậy! Vì nếu Luật Pháp được ban cho có thể mang đến sự sống, thì sự công chính phải đến từ Luật Pháp. 22 Nhưng Kinh Thánh đã nhốt mọi người dưới quyền lực của tội lỗi, để những gì đã hứa qua đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ có thể ban cho những người có lòng tin.

23 Nhưng trước khi đức tin đến, chúng ta đều bị nhốt và bị canh giữ dưới quyền lực của tội lỗi, chờ đến khi đức tin xuất hiện. 24 Vì thế Luật Pháp đã trở thành người giám hộ của chúng ta cho đến khi Ðấng Christ đến, để khi ấy nhờ đức tin chúng ta có thể được xưng công chính. 25 Khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn ở dưới quyền của người giám hộ nữa.

26 Vì bởi đức tin trong Ðức Chúa Jesus Christ, tất cả anh chị em là con cái của Ðức Chúa Trời. 27 Vì hễ ai đã được báp-têm vào trong Ðấng Christ đều được mặc lấy Ðấng Christ. 28 Không còn phân biệt chủng tộc Do-thái hay Hy-lạp, không còn phân biệt giai cấp nô lệ hay tự do, không còn phân biệt phái tính nam hay nữ, vì tất cả anh chị em đều là một trong Ðức Chúa Jesus Christ. 29 Và nếu anh chị em thuộc về Ðấng Christ, anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành