Chúa được xức dầu tại Bê-tha-ny

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 26:6-13

6. Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, 7. có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. 8. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? 9. Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn.

10. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; 11. vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. 12. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. 13. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.

Mác 14:3-9

3. Ngài đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người bị bịnh phung; khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn, có một phụ nữ đến, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt giá. Bà đập bể bình ngọc và rót dầu thơm trên đầu của Ngài.

4. Lúc này, có vài người tức giận nói với nhau: "Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? 5. Bởi vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê, để bố thí cho những người nghèo." Và họ đã nặng lời với bà.

6. Nhưng Đức Chúa Jesus nói: "Hãy để yên cho bà. Tại sao các con gây phiền hà cho bà? Bà đã làm một việc tốt cho Ta. 7. Bởi vì các con luôn luôn có những người nghèo bên mình, và khi nào muốn, các con luôn luôn có thể làm điều tốt cho họ; tuy nhiên các con không luôn luôn có Ta. 8. Bà đã làm điều mình có thể làm. Bà đã xức xác của Ta trước để chuẩn bị cho việc chôn cất. 9. Thật vậy, Ta nói với các con: Trên cả thế giới nầy, bất kỳ nơi nào Phúc Âm được rao giảng, việc mà người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người."

Lu-ca 7:36-50

36. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. 37. Vả, có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 38. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho. 39. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. 40. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. 41. Một chủ nợ có hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. 42. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 43. Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. 44. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. 45. Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. 46. Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. 47. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. 48. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. 49. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? 50. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an.

Giăng 12:1-11

1. Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. 2. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. 3. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó.

4. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: 5. Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? 6. Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.

7. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. 8. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.

9. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Jêsus có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. 10. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, 11. vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jêsus.





Tài Liệu

Liên Kết