Các Quan Xét: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Chinh Phục Những Vùng Đất Mới

Sau khi Giô-suê đã qua đời, một thời gian sau, dân Y-sơ-ra-ên đã cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Ai sẽ đi lên trước đối địch dân Ca-na-an, để đánh lại họ, cho chúng con?”

Đức Giê-hô-va đáp: “Giu-đa phải đi lên trước. Thật vậy, Ta đã phó xứ vào tay người.”

Người Giu-đa nói với người Si-mê-ôn, em trai của mình: “Hãy đi lên cùng với chúng tôi đến lãnh thổ đã được chia cho chúng tôi, và chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an; rồi chúng tôi cũng sẽ đi với các em đến lãnh thổ đã chia cho các em.” Như vậy người Si-mê-ôn đã đi với họ.

Sau đó người Giu-đa đã tiến lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít vào tay họ; họ đã giết mười ngàn người tại Bê-xéc. Họ cũng gặp A-đô-ni Bê-xéc ở Bê-xéc, giao chiến với hắn, và họ đã đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít. A-đô-ni Bê-xéc tháo chạy, nhưng họ đuổi theo, bắt được hắn, rồi chặt những ngón tay cái và ngón chân cái của hắn. A-đô-ni Bê-xéc nói: “Bảy mươi vua đã bị chặt những ngón tay cái và những ngón chân cái, và đã lượm đồ thừa dưới bàn của tôi. Đức Chúa Trời đã báo trả tôi như tôi đã làm.” Sau đó, họ giải hắn đến Giê-ru-sa-lem, và hắn đã chết tại đó.

Con cháu Giu-đa đánh Giê-ru-sa-lem và chiếm thành, họ dùng gươm đánh, và phóng hỏa thành. Sau đó, con cháu Giu-đa đi xuống đánh dân Ca-na-an sống trong vùng đồi núi, tại miền nam, và trong vùng đồng bằng. Họ tiến đánh dân Ca-na-an sống tại Hếp-rôn (tên Hếp-rôn trước kia là Ki-ri-át A-ra-ba); và họ đã giết Sê-sai, A-hi-man, và Thanh-mai.

Từ đó, họ tiến đánh dân cư Đê-bia (tên Đê-bia trước kia là Ki-ri-át Sê-phe). Lúc đó, Ca-lép đã nói: “Ai tấn công Ki-ri-át Sê-phe và chiếm được nó, ta sẽ gả Ạc-sa, con gái của ta, làm vợ người ấy.” Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, em Ca-lép, đã chiếm thành nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho chàng làm vợ. Sau đó, khi nàng đến, nàng đã thúc giục chàng xin cha của nàng một thửa ruộng. Và khi nàng vừa xuống khỏi lừa, Ca-lép nói cùng nàng: “Con muốn gì?” Nàng thưa: “Xin cha ban phước cho con! Bởi vì cha đã cho con đất đai tại miền nam, cho nên cũng ban cho con những suối nước nữa.” Sau đó, Ca-lép đã cho nàng các suối nước ở miền trên và các suối nước ở miền dưới.

Lúc này, các con cháu của cha vợ Môi-se, là người Kê-nít, từ thành phố Những Cây Chà Là đã đi lên với con cháu của Giu-đa, trong vùng hoang mạc của Giu-đa, tại A-rát ở phương nam; và họ đã đến sống giữa dân sự.

Sau đó, người Giu-đa cùng đi với các em mình là người Si-mê-ôn, họ tấn công dân Ca-na-an sống tại Xê-phát, và hủy diệt nơi đó, rồi đặt tên thành là Họt-ma.

Người Giu-đa cũng chiếm Ga-xa và vùng phụ cận, Ách-ca-lôn và vùng phụ cận, Éc-rôn và vùng phụ cận. Đức Giê-hô-va đã ở cùng người Giu-đa như vậy. Họ đã xua đuổi những dân cư tại miền núi, nhưng họ không thể xua đuổi được dân ở vùng đồng bằng, bởi vì chúng có chiến xa bằng sắt.

Như Môi-se đã dặn, họ đã ban Hếp-rôn cho Ca-lép, và Ca-lép đã đuổi khỏi đó dòng dõi ba con trai của A-nác.

Tuy nhiên, các con cháu Bên-gia-min đã không đuổi dân Giê-bu-sít cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem; vì vậy dân Giê-bu-sít vẫn sống chung với con cháu Bên-gia-min cho đến ngày nay.

Nhà Giô-sép cũng tiến lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va đã ở cùng họ. Vì vậy, nhà Giô-sép đã sai người đến do thám Bê-tên (Tên trước kia của thành nầy là Lu-xơ). Khi những thám tử thấy một người vừa ra khỏi thành, họ nói với người: “Xin chỉ cho chúng tôi lối vào thành, và chúng tôi sẽ đối đãi ông tử tế.” Vì vậy, người ấy đã chỉ cho họ lối vào thành. Họ dùng gươm đánh thành, nhưng họ để cho người đó cùng tất cả gia đình của người đó ra đi. Người đó đã đến xứ của dân Hê-tít, xây một cái thành, và đặt tên là Lu-xơ - vẫn còn là tên thành cho đến ngày hôm nay.

Những Nơi Chưa Hoàn Toàn Chinh Phục

Tuy nhiên, người Ma-na-se đã không đuổi cư dân của Bết Sê-an và vùng phụ cận, hoặc Tha-a-nác và vùng phụ cận, hoặc cư dân của Đô-rơ và vùng phụ cận, hoặc cư dân của Gíp-lê-am và vùng phụ cận, hoặc cư dân của Mê-ghi-đô và vùng phụ cận; bởi vì dân Ca-na-an kiên quyết sống tại xứ nầy. Khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên cường thịnh, họ bắt dân Ca-na-an phục dịch, nhưng không đuổi họ ra đi.

Ép-ra-im cũng không đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe, vì vậy dân Ca-na-an sống tại Ghê-xe với họ.

Sa-bu-lôn cũng không đuổi cư dân của Kít-rôn, hoặc cư dân của Na-ha-lô; vì vậy dân Ca-na-an sống ở giữa họ, và phải phục dịch họ.

A-se cũng không đuổi cư dân của A-cô, hay Si-đôn, Ma-ha-lép, Ạc-xíp, Hên-ba, A-phéc, hay Rê-hốp. Vì vậy, A-se sống giữa dân Ca-na-an, là dân bản địa, bởi vì họ không đuổi chúng đi.

Nép-ta-li cũng không đuổi cư dân của Bết Sê-mết hay cư dân của Bết A-nát, nhưng họ sống giữa những người Ca-na-an, là dân bản địa. Tuy nhiên, cư dân Bết Sê-mết và dân Bết A-nát phải phục dịch họ.

Dân A-mô-rít đã dồn người Đan lên vùng núi, chúng không cho họ xuống vùng thung lũng. Dân A-mô-rít đã kiên quyết ở tại núi Hê-re, tại A-gia-lôn, và tại Sa-an-bim, nhưng khi sức mạnh của nhà Giô-sép trở nên lớn hơn, chúng đã phải chịu phục dịch. Lúc này, ranh giới của dân A-mô-rít là từ dốc Ạc-ráp-bim, từ Sê-la, trở lên.

Bản Dịch Việt Ngữ

Chinh Phục Những Vùng Đất Mới

1. Thời gian trôi qua, sau khi Giô-suê đã qua đời, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Ai sẽ đi lên trước đối địch dân Ca-na-an, để đánh lại họ, cho chúng con?”

2. Đức Giê-hô-va đáp: “Giu-đa phải đi lên trước. Thật vậy, Ta đã phó xứ vào tay người.”

3. Giu-đa nói với Si-mê-ôn, em trai của mình: “Hãy đi lên cùng với anh đến lãnh thổ đã được chia cho anh, và chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an; rồi anh cũng sẽ đi với em đến lãnh thổ đã chia cho em.” Như vậy Si-mê-ôn đã đi với người.

4. Sau đó Giu-đa đã tiến lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít vào tay họ; họ đã giết mười ngàn người tại Bê-xéc. 5. Họ cũng gặp A-đô-ni Bê-xéc ở Bê-xéc, giao chiến với hắn, và họ đã đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít. 6. A-đô-ni Bê-xéc tháo chạy, nhưng họ đuổi theo, bắt được hắn, rồi chặt những ngón tay cái và ngón chân cái của hắn. 7. A-đô-ni Bê-xéc nói: “Bảy mươi vua đã bị chặt những ngón tay cái và những ngón chân cái, và đã lượm đồ thừa dưới bàn của tôi. Đức Chúa Trời đã báo trả tôi như tôi đã làm.” Sau đó, họ giải hắn đến Giê-ru-sa-lem, và hắn đã chết tại đó.

8. Con cháu Giu-đa đánh Giê-ru-sa-lem và chiếm lấy nó, họ dùng gươm đánh, và phóng hỏa nó. 9. Sau đó, con cháu Giu-đa đi xuống đánh dân Ca-na-an sống trong vùng đồi núi, tại miền nam, và trong vùng đồng bằng. 10. Họ tiến đánh dân Ca-na-an sống tại Hếp-rôn (tên Hếp-rôn trước kia là Ki-ri-át A-ra-ba); và họ đã giết Sê-sai, A-hi-man, và Thanh-mai.

11. Từ đó, họ tiến đánh dân cư Đê-bia (tên Đê-bia trước kia là Ki-ri-át Sê-phe). 12. Lúc đó, Ca-lép đã nói: “Ai tấn công Ki-ri-át Sê-phe và chiếm được nó, ta sẽ gả Ạc-sa, con gái của ta, làm vợ người ấy.” 13. Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, em Ca-lép, đã chiếm thành nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho chàng làm vợ. 14. Sau đó, khi nàng đến, nàng đã thúc giục chàng xin cha của nàng một thửa ruộng. Và khi nàng vừa xuống khỏi lừa, Ca-lép nói cùng nàng: “Con muốn gì?” 15. Nàng thưa: “Xin cha ban phước cho con! Bởi vì cha đã cho con đất đai tại miền nam, cho nên cũng ban cho con các suối nước nữa.” Và rồi Ca-lép đã cho nàng các suối nước ở miền trên và các suối nước ở miền dưới.

16. Lúc này, các con cháu của cha vợ Môi-se, là người Kê-nít, từ thành phố Những Cây Chà Là đã đi lên với con cháu Giu-đa, trong vùng hoang mạc của Giu-đa, tại A-rát ở phương nam; và họ đã đến sống giữa dân sự.

17. Sau đó, Giu-đa cùng đi với em mình là Si-mê-ôn, họ tấn công dân Ca-na-an, sống tại Xê-phát, và hủy diệt nơi đó, rồi gọi tên thành là Họt-ma.

18. Giu-đa cũng chiếm Ga-xa và vùng phụ cận, Ách-ca-lôn và vùng phụ cận, Éc-rôn và vùng phụ cận. 19. Đức Giê-hô-va đã ở cùng Giu-đa như vậy. Họ đã xua đuổi những dân cư tại miền núi, nhưng họ không thể xua đuổi được dân ở vùng đồng bằng, bởi vì chúng có chiến xa bằng sắt.

20. Như Môi-se đã nói, họ đã ban Hếp-rôn cho Ca-lép, và ông đã đuổi khỏi đó dòng dõi ba con trai của A-nác.

21. Tuy nhiên, con cháu Bên-gia-min đã không đuổi dân Giê-bu-sít, đã cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem; vì vậy dân Giê-bu-sít vẫn sống chung với con cháu Bên-gia-min cho đến ngày nay.

22. Nhà Giô-sép cũng tiến lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va đã ở cùng họ. 23. Vì vậy, nhà Giô-sép đã sai người đến do thám Bê-tên (Tên trước kia của thành nầy là Lu-xơ). 24. Khi những người do thám thấy một người vừa ra khỏi thành, họ nói với người: “Xin chỉ cho chúng tôi lối vào thành thì chúng tôi sẽ đối đãi ông tử tế.” 25. Vì vậy, người ấy đã chỉ cho họ lối vào thành, và họ dùng gươm đánh thành, nhưng họ để cho người đó cùng tất cả gia đình của người đó đi. 26. Người đó đã đi đến xứ của dân Hê-tít, xây một cái thành, và đặt tên là Lu-xơ - vẫn là tên thành cho đến ngày nay.

Những Nơi Chưa Hoàn Toàn Chinh Phục

27. Tuy nhiên, Ma-na-se đã không đuổi cư dân của Bết Sê-an và vùng phụ cận, hoặc Tha-a-nác và vùng phụ cận, hoặc cư dân của Đô-rơ và vùng phụ cận, hoặc cư dân của Gíp-lê-am và vùng phụ cận, hoặc cư dân của Mê-ghi-đô và vùng phụ cận; bởi vì dân Ca-na-an kiên quyết sống tại xứ nầy. 28. Khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên cường thịnh, họ bắt dân Ca-na-an phục dịch, nhưng không đuổi họ đi.

29. Ép-ra-im cũng không đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe, vì vậy dân Ca-na-an sống tại Ghê-xe với họ.

30. Sa-bu-lôn cũng không đuổi cư dân của Kít-rôn, hoặc cư dân của Na-ha-lô; vì vậy dân Ca-na-an sống ở giữa họ, và phải phục dịch họ.

31. A-se cũng không đuổi cư dân của A-cô, hay Si-đôn, Ma-ha-lép, Ạc-xíp, Hên-ba, A-phéc, hay Rê-hốp. 32. Vì vậy, A-se sống giữa dân Ca-na-an, là dân bản địa, bởi vì họ không đuổi chúng đi.

33. Nép-ta-li cũng không đuổi cư dân của Bết Sê-mết hay cư dân của Bết A-nát, nhưng họ sống giữa những người Ca-na-an, là dân bản địa. Tuy nhiên, cư dân Bết Sê-mết và dân Bết A-nát phải phục dịch họ.

34. Dân A-mô-rít đã dồn người Đan lên vùng núi, chúng không cho họ xuống vùng thung lũng. 35. Dân A-mô-rít đã kiên quyết ở tại núi Hê-re, tại A-gia-lôn, và tại Sa-an-bim, nhưng khi sức mạnh của nhà Giô-sép trở nên lớn hơn, chúng đã phải chịu phục dịch. 36. Lúc này, ranh giới của dân A-mô-rít là từ dốc Ạc-ráp-bim, từ Sê-la, trở lên.

Bản Dịch 1925

1. Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? 2. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên; kìa, ta đã phó xứ vào tay họ. 3. Người Giu-đa bèn nói cùng người Si-mê-ôn, là anh em mình, rằng: Hãy đi lên cùng tôi trong xứ đã bắt thăm về tôi, thì chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an; rồi tôi cũng sẽ đi cùng anh em đến xứ đã bắt thăm về anh em. Người Si-mê-ôn bèn đi với họ. 4. Vậy, người Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít vào tay họ; tại Bê-xéc họ đánh giết một vạn người. 5. Ở Bê-xéc cũng có gặp A-đô-ni-Bê-xéc, bèn xông vào người, đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít. 6. A-đô-ni-Bê-xéc chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. 7. Bấy giờ A-đô-ni-Bê-xéc nói rằng: Có bảy mươi vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Giê-ru-sa-lem, và người chết tại đó.

8. Người Giu-đa hãm đánh thành Giê-ru-sa-lem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư, và phóng hỏa thành. 9. Kế ấy, người Giu-đa đi xuống đặng đánh dân Ca-na-an ở trên núi, miền nam, và đồng bằng; 10. lại đi đánh dân Ca-na-an ở tại Hếp-rôn (tên Hếp-rôn thuở xưa là Ki-ri-át-A-ra-ba), và đánh Sê-sai, A-hi-man, cùng Tanh-mai. 11. Từ đó, người Giu-đa đi đánh dân cư của Đê-bia (tên Đê-bia thuở xưa là Ki-ri-át-Sê-phê). 12. Ca-lép bèn nói: Ai hãm đánh Ki-ri-át-Sê-phe, và chiếm lấy nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Ạc-sa cho người ấy làm vợ. 13. Bấy giờ, Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, em thứ Ca-lép, chiếm lấy thành đó, nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho người làm vợ. 14. Khi nàng đã đến nhà Ốt-ni-ên, nàng giục người xin cha mình một miếng ruộng. Nàng xuống khỏi lừa, thì Ca-lép hỏi rằng: Con muốn chi? 15. Nàng thưa rằng: Xin cha cho con một của phước. Vì cha đã định cho con ở đất miền nam, xin hãy cho con những nguồn nước! Ca-lép bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới.

16. Vả, con cháu của Kê-nít, là anh em bên vợ của Môi-se, từ thành Cây Chà là đi lên với con cháu Giu-đa, đến trong đồng vắng Giu-đa, ở về phía nam A-rát, và lập chỗ ở tại giữa dân sự.

17. Kế ấy, người Giu-đa đi cùng anh em mình, là người Si-mê-ôn, đánh dân Ca-na-an ở tại Xê-phát, tận diệt nơi ấy, rồi gọi tên nó là Họt-ma. 18. Người Giu-đa cũng chiếm lấy Ga-xa cùng địa phận nó, Ách-ca-lôn cùng địa phận nó, và Éc-rôn cùng địa phận nó. 19. Đức Giê-hô-va ở cùng người Giu-đa; người Giu-đa hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng, thì họ đuổi đi không đặng, vì chúng nó có những xe bằng sắt. 20. Kế sau, theo lịnh của Môi-se, người ta ban Hếp-rôn cho Ca-lép! Ca-lép bèn đuổi ba con trai của A-nác khỏi thành ấy.

21. Nhưng con cháu Bên-gia-min không đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại Giê-ru-sa-lem, nên dân Giê-bu-sít hãy còn ở chung cùng con cháu Bên-gia-min cho đến ngày nay.

22. Còn nhà Giô-sép cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. 23. Vậy, nhà Giô-sép sai do thám Bê-tên; tên thành nầy lúc trước là Lu-xơ. 24. Những kẻ do thám thấy một người ở thành đi ra, bèn nói cùng người rằng; Xin chỉ cho chúng ta ngõ nào đi vào thành được, thì chúng ta sẽ làm ơn cho ngươi. 25. Người bèn chỉ cho họ ngõ người ta đi vào thành được; chúng bèn lấy gươm đánh giết thành; nhưng để cho người đó và cả nhà người đi. 26. Đoạn, người ấy đi vào xứ dân Hê-tít, xây một cái thành tại đó, và đặt tên là Lu-xơ, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay.

27. Người Ma-na-se không đuổi được dân cư của Bết-Sê-an và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha-a-nác và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Đô-rơ và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gíp-lê-am và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Mê-ghi-đô và dân ở các thành địa hạt nó, thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Ca-na-an quyết định ở trong xứ ấy. 28. Xảy khi Y-sơ-ra-ên trở nên cường thạnh, thì bắt dân Ca-na-an phục dịch; nhưng không có đuổi chúng nó đi hết.

29. Người Ép-ra-im cũng chẳng đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe; nhưng dân Ca-na-an cứ ở cùng họ tại Ghê-xe. 30. Người Sa-bu-lôn cũng chẳng đuổi dân Kít-rôn, hoặc dân ở Na-ha-lô; và người Ca-na-an ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ. 31. Người A-se cũng chẳng đuổi dân ở A-cô, hoặc dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phéc hay là dân ở Rê-hốp. 32. Người A-se lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; vì người A-se không đuổi chúng nó đi.

33. Người Nép-ta-li không đuổi dân ở Bết-Sê-mết và Bết-A-nát; nhưng lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; còn dân Bết-Sê-mết và dân Bết-A-nát phải phục dịch người Nép-ta-li. 34. Dân A-mô-rít dồn người Đan ở trên núi, không cho họ xuống trũng. 35. Dân A-mô-rít định ở tại núi Hê-re, A-gia-lôn, và Sa-an-bim; nhưng tay của nhà Giô-sép thắng chúng nó, nên chúng nó phải phục dịch. 36. Địa phận dân A-mô-rít chạy từ dốc Ạc-ráp-bim, từ Sê-la trở lên.

Bản Dịch 2011

Chi Tộc Giu-đa và Chi Tộc Si-mê-ôn Ðánh Bại A-đô-ni Bê-xéc

1 Sau khi Giô-suê qua đời, dân I-sơ-ra-ên cầu hỏi CHÚA, “Ai trong chúng con sẽ đi đánh dân Ca-na-an trước?”

2 CHÚA phán, “Chi tộc Giu-đa sẽ lên đánh trước. Nầy, Ta sẽ trao xứ ấy vào tay chúng.”

3 Người Giu-đa nói với người Si-mê-ôn anh em của họ, “Xin anh em lên phụ đánh dân Ca-na-an giúp chúng tôi trong phần đất đã chia cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ đi với anh em đánh lấy phần đất đã chia cho anh em.” Vậy người Si-mê-ôn đi lên với họ.

4 Thế là người Giu-đa đi lên, và CHÚA trao dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi vào tay họ. Họ đánh hạ mười ngàn người tại Bê-xéc. 5 Họ đương đầu với Vua A-đô-ni Bê-xéc ở Bê-xéc. Tại đó họ giao chiến với ông và đánh bại dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi. 6 A-đô-ni Bê-xéc chạy trốn nhưng họ đuổi theo và bắt được ông. Họ chặt đứt hai ngón tay cái và hai ngón chân cái của ông. 7 A-đô-ni Bê-xéc nói, “Ðã có bảy mươi vua bị chặt đứt hai ngón tay cái và hai ngón chân cái phải lượm thức ăn rớt dưới bàn ta mà ăn. Những gì ta đã làm cho người khác bây giờ Ðức Chúa Trời báo trả trên ta.” Họ dẫn ông đến Giê-ru-sa-lem và ông chết tại đó.

Chi Tộc Giu-đa Chinh Phục Giê-ru-sa-lem và Hếp-rôn

8 Người Giu-đa tiến đánh Giê-ru-sa-lem và chiếm lấy thành. Họ dùng gươm tiêu diệt quân trong thành rồi phóng hỏa đốt thành. 9 Sau đó người Giu-đa tiến xuống tấn công dân Ca-na-an sống ở vùng cao nguyên, miền nam, và vùng đồng bằng. 10 Người Giu-đa cũng tiến đánh dân Ca-na-an sống ở Hếp-rôn – tên của Hếp-rôn trước kia là Ki-ri-át Ạc-ba. Họ đánh hạ các thành Sê-sai, A-hi-man, và Tanh-mai.

Ốt-ni-ên Chinh Phục Ðê-bi

(Gsuê 15:13-19)

11 Từ đó họ tiến đánh dân Thành Ðê-bi – tên của Ðê-bi trước kia là Ki-ri-át Sê-phe. 12 Lúc ấy Ca-lép tuyên bố, “Ai tấn công Ki-ri-át Sê-phe và chiếm được nó, tôi sẽ gả Ách-sa con gái của tôi làm vợ người ấy.” 13 Ốt-ni-ên con trai Kê-na, Kê-na là em trai của Ca-lép, đánh hạ được thành ấy, vì thế Ca-lép gả Ách-sa con gái của ông làm vợ Ốt-ni-ên. 14 Khi Ách-sa về nhà chồng, chồng nàng giục nàng xin cha nàng một cánh đồng.

Lúc nàng xuống lưng lừa, Ca-lép hỏi nàng, “Con muốn gì đây?”

15 Nàng đáp, “Con muốn xin cha một món quà; bây giờ cha đã gả con về miền nam, xin cha cho con các suối nước.”

Ca-lép cho nàng các suối nước ở miền trên và các suối nước ở miền dưới.

Chiến Thắng của Chi Tộc Giu-đa

16 Các con cháu của Kê-nít, nhạc phụ của Môi-se, từ Thành Các Cây Kè đi lên chung với người Giu-đa. Họ đến định cư ở giữa dân A-ma-léc đang sống trong vùng đồng hoang của Giu-đa, tức vùng phía nam, gần A-rát.

17 Người Giu-đa và người Si-mê-ôn anh em của họ đi lên đánh bại dân Ca-na-an ngụ tại Xê-phát và hủy diệt nơi ấy. Vì thế họ gọi nơi ấy là Họt-ma. 18 Người Giu-đa chiếm lấy Ga-xa cùng lãnh thổ chung quanh nó, Ách-kê-lôn cùng lãnh thổ chung quanh nó, và Éc-rôn cùng lãnh thổ chung quanh nó. 19 CHÚA ở cùng người Giu-đa và họ chiếm lấy vùng cao nguyên; nhưng họ không thể đuổi dân Ca-na-an ở vùng đồng bằng đi được, vì chúng có thiết xa.

20 Theo lịnh của Môi-se đã truyền, người ta ban Hếp-rôn cho Ca-lép. Ông đuổi ba con trai của A-nác ra khỏi vùng ấy.

21 Nhưng người Bên-gia-min không đuổi được dân Giê-bu-si ngụ tại Giê-ru-sa-lem đi, nên dân Giê-bu-si vẫn sống tại Giê-ru-sa-lem giữa người Bên-gia-min cho đến ngày nay.

Nhà Giô-sép Chinh Phục Bê-tên

22 Nhà Giô-sép cũng lên tiến đánh Bê-tên, và CHÚA ở với họ. 23 Nhà Giô-sép sai các thám tử đến do thám Bê-tên – tên của thành ấy trước kia là Lu-xơ. 24 Các thám tử thấy một người trong thành đi ra, họ hỏi người ấy, “Hãy chỉ cho chúng tôi lối vào thành, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh.” 25 Vậy người ấy chỉ cho họ lối vào thành. Họ dùng gươm tiêu diệt thành, nhưng để cho người ấy và gia đình người ấy đi. 26 Vậy người ấy đến trong xứ của dân Hít-ti, xây dựng một thành, và đặt tên là Lu-xơ. Ấy là tên của thành đó cho đến ngày nay.

Các Dân Người I-sơ-ra-ên Chừa Lại

27 Người Ma-na-se không đuổi được dân ở Bết Sê-an và các làng chung quanh nó, hay dân ở Ta-a-nách và các làng chung quanh nó, hay dân ở Ðô và các làng chung quanh nó, hay dân ở Íp-lê-am và các làng chung quanh nó, hay dân ở Mê-ghi-đô và các làng chung quanh nó; nên dân Ca-na-an vẫn cứ ở trong các nơi đó. 28 Khi dân I-sơ-ra-ên cường thịnh, họ bắt dân Ca-na-an phục dịch họ, nhưng họ không đuổi chúng đi.

29 Người Ép-ra-im không đuổi dân Ca-na-an sống ở Ghê-xe đi; nhưng dân Ca-na-an sống ở giữa họ tại Ghê-xe.

30 Người Xê-bu-lun không đuổi dân ở Kít-rôn, hoặc dân ở Na-ha-lôn đi, nhưng dân Ca-na-an vẫn sống ở giữa họ và bị bắt phải phục dịch họ.

31 Người A-se không đuổi dân ở Ắc-cô, dân ở Si-đôn, dân ở A-láp, dân ở Ách-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phích, hay dân ở Rê-hốp đi; 32 nhưng người A-se lập nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, tức dân cư trong xứ, vì họ không đuổi chúng đi.

33 Người Náp-ta-li không đuổi dân ở Bết Sê-mết hay dân ở Bết A-nát đi, nhưng họ lập nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, tức dân cư trong xứ. Tuy nhiên dân Bết Sê-mết và dân Bết A-nát bị bắt phải phục dịch họ.

34 Dân A-mô-ri dồn người Ðan lên cao nguyên sống. Chúng không cho họ xuống đồng bằng. 35 Dân A-mô-ri tiếp tục cư ngụ tại Hạc Hê-rét, Ai-gia-lôn, và Sa-anh-bim. Tuy nhiên tay của nhà Giô-sép đè nặng trên chúng, và chúng bị bắt phải phục dịch họ. 36 Ðịa phận của dân A-mô-ri chạy từ Ðèo Bò Cạp, tức từ Núi Ðá trở lên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu